CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Thượng Tâm xoa trán, mặt lộ vẻ không phục, lẩm bẩm: “Chỉ cho Tiểu Hồ Đồ ăn, không cho em ăn, keo. Anh trai gì mà chẳng biết thương em.”

“Nói ai keo hả? Ăn đi.” Thượng Phẩm lấy thêm hai đĩa bánh cho Thượng Tâm và Thần Tri Thư.

Ba đứa ngồi ở bàn ăn ăn bánh ngọt, Thượng Phẩm rót cho mình một ly cà phê. Anh vốn chẳng ưa bánh ngọt. Hồ Tiểu Đồ trông anh không ăn bèn xúc một nĩa lớn nhét vào miệng anh, nhìn anh cau có nuốt nó cười ha ha.

Vì cô cười, Thượng Phẩm cảm giác bánh ngọt ngấy ngấy trong miệng hình như cũng không đến nỗi dở.

Năm thứ hai đại học, Thượng Phẩm chuyển sang khoa kinh tế, việc học nặng lên rất nhiều. Hồ Tiểu Đồ cũng lên lớp 11, bài tập vô số kể. Tuy nhiên chỉ cần kịp giờ, Thượng Phẩm sẽ kèm Hồ Tiểu Đồ học hay tới đón Hồ Tiểu Đồ với Thượng Tâm tan học.

Ở trường, anh cũng rất yên tâm về hai cô gái nhỏ. Thần Tri Thư học hơn các cô một lớp, là một Tiểu Bá Vương trong trường. Có cậu ta canh chừng hai cô, chẳng đứa nam sinh nào dám léng phéng đến gần họ cả.

Chín giờ tối, Thượng Tâm và Hồ Tiểu Đồ tan lớp học nói tiếng Pháp, lên xe, mặt đen sì sì.

“Ai chọc Tiểu Hồ Đồ của anh giận? Nói anh nghe nào.”

“Hừ!” Hồ Tiểu Đồ ngoắt đi không thèm để ý Thượng Phẩm.

Thượng Tâm không nhịn được phì cười. Thượng Phẩm liếc sang, ý hỏi cô chuyện gì. Thượng Tâm lôi một xấp thư màu hồng từ trong cặp ra, khỏi mở cũng biết nội dung bên trong là gì. Thượng Phẩm đen mặt. “Ai gửi cho các em?”

“Không phải tụi em!” Thượng Tâm nín cười. “Thư này gửi anh. Ha ha ha, từ sáng sớm hôm nay đi học tới lớp học nói tiếng Pháp giờ, đi đâu cũng có nữ sinh đến nhờ tụi em chuyển thư tình cho anh. Tiểu Hồ Đồ chắc tức sắp nổ rồi.” Thượng Tâm dứt lời liền cười to.

Thượng Phẩm mỉm cười, cầm hết thư tình, mở cửa xe, vứt thẳng vào thùng rác ven đường. Quay lại xe, anh vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. “Hết giận chưa?”

Hồ Tiểu Hồ mím môi. “Còn một chút.”

“Vậy làm sao mới hết giận?”

“Ngày mai anh phải tỏ ra thân mật với em trước cổng trường.”

“Việc này không ổn lắm?” Trường cô học là trường điểm, nội quy rất nghiêm. Ngay cả Thượng Tâm, Thần Tri Thư ở trường cũng không dám có hành vi quá giới hạn. Có lần hai đứa còn bị mời lên văn phòng vì dắt tay nhau trong sân trường.

“Anh không đồng ý?” Hồ Tiểu Đồ mím môi càng chặt.

Dòm chừng vẻ mặt của cô, Thượng Phẩm đành bất đắc dĩ. Thôi, cưng cô từ trước giờ rồi, lần này đáng gì. “Anh đồng ý với em. Đừng giận nữa.”

“Anh, anh thật tốt!” Hồ Tiểu Đồ lập tức tươi roi rói, ôm anh hôn một cái thật kêu.

Thượng Tâm ngồi ghế sau không chịu nổi bèn rên: “Này, hai người đừng xem em như không khí được không? Về nhà em mách bố mẹ giờ.”

Hồ Tiểu Đồ quay đầu lè lưỡi với Thượng Tâm. Hai người nhe răng với nhau, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

04. Mối tình siêu dễ thương part 3


Thượng Phẩm cưng chiều Tiểu Hồ Đồ là chuyện cả nhà đều biết. Tiểu Hồ Đồ từ nhỏ lớn lên ở nhà họ Thượng, chính bản thân cô cũng thường bảo mình là con dâu nuôi từ bé. Cô xem Thượng Trạm Bắc và Hạ Hâm Hữu như cha mẹ ruột, thậm chí còn thân hơn cha mẹ ruột. Uất ức, tâm trạng không vui, cô sẽ nghịch ngợm ôm Hạ Hâm Hữu, gọi mẹ. Hạ Hâm Hữu dĩ nhiên cũng yêu cô nhóc dễ thương này, thương cô hơn cả Thượng Tâm khiến Thượng Tâm nhiều lần phát ganh.

Tốt nghiệp THPT, Tiểu Hồ Đồ đậu đại học G. Cô nhóc Thượng Tâm ngờ nghệch điểm chuẩn không đủ, dỗi kêu gào đòi thi lại, người trong nhà nói sao cũng không nghe đành để cô học thi lần thứ hai.

Hồ Tiểu Đồ thi đậu, Đồ Nghiêm sớm chuẩn bị vé máy bay đi Newyork nghỉ hè cho cô và Thượng Phẩm. Thượng Tâm học thi lại tất nhiên không thể theo, nhìn anh trai dẫn Hồ Tiểu Đồ đi chơi mà lòng đầy chua xót, nước mắt rơi lã chã.

Thượng Phẩm không nỡ để Hồ Tiểu Đồ khóc theo bèn dắt nhanh cô lên máy bay. Hồ Tiểu Đồ trách anh: “Anh, nếu em không thi đậu có phải anh cũng đối với em giống Tâm Tâm không?”

Thượng Phẩm gập tài liệu lại, nhìn cô, lắc đầu.

“Thế sao anh nghiêm khắc với Tâm Tâm thế?”

“Em là vợ anh, nó là em gái anh.”

“Có gì khác chứ?”

“Vợ là để yêu, mưa to gió lớn có anh che cho em, nên em không cần phải quá kiên cường. Em gái là để dạy, bên ngoài nhiều kẻ xấu, nó lại ngây thơ, nên nó nhất định phải kiên cường.” Thượng Phẩm nói xong bèn nhấn chuông gọi nữ tiếp viên hàng không cho tấm chăn cùng ly sữa, trông cô uống sữa, đắp chăn cho cô rồi liền bảo cô ngủ ngoan đi, đừng nhiều chuyện nữa.

Hồ Tiểu Đồ le lưỡi, nhắm mắt, khoé môi cong cong. Thượng Phẩm dù lịch sự tao nhã nhưng trong xương tuỷ vẫn tồn tại chủ nghĩa đàn ông. Anh hy vọng mình sẽ là bầu trời của cô, chắn tất cả mưa gió cho cô. Tình yêu của anh như một tấm khiên kiên cố, chở che cô, bảo bọc cô, không để cô chịu thương tổn. Hồ Tiểu Đồ cũng nguyện làm một cành hoa nhỏ bé trong lồng kính của anh, vĩnh viễn là cô gái cần anh yêu thương.

Nói sang Newyork nghỉ hè nhưng thật ra nghỉ hè chỉ có mình Hồ Tiểu Đồ. Thượng Phẩm vừa tới Newyork liền bị Đồ Nghiêm ném vào Nghiêm thị học hỏi. Mỗi ngày Hồ Tiểu Đồ lái xe đạp một mình dạo đông dạo tây, mua một đống đồ lỉnh kỉnh về, đa số đều chẳng dùng được vào việc gì.

Mỗi ngày Thượng Phẩm từ công ty trở về nhiệm vụ đầu tiên chính là nghe cô giận giận dỗi dỗi kể hôm nay đi đâu, mua cái gì, hơn nữa còn bình luận chung về mỗi món đồ mình mua. Sự kiên nhẫn đó không thể không làm Hồ Định Duệ và Đồ Nghiêm giơ ngón tay cái với Thượng Phẩm, thầm than trong bụng rằng con rể tốt thế này đốt đèn lồng đi tìm cũng khó.

“Anh, anh kể một chút hôm nay ở công ty anh làm gì đi.” Hồ Tiểu Đồ tắm xong liền chạy qua phòng Thượng Phẩm, thấy anh nằm trên giường đọc sách bèn nhào vào chui vô chăn rúc trong lòng anh.

Thượng Phẩm bỏ quyển sách xuống, vỗ mông cô. “Theo uncle Nghiêm tham gia một cuộc đàm phán thú vị. Uncle Nghiêm rất tuyệt, cậu là một nhà đàm phán tài ba.”

Hồ Tiểu Đồ bĩu môi. “Cậu cả em là gian thương xảo trá thì có. Mẹ em bảo cậu luôn lấy mè đen của mình đổi dưa hấu của người khác, cho nên mẹ tuyệt chẳng bao giờ muốn làm ăn với cậu cả em, bởi ai làm ăn với cậu đều bị cậu tính kế. Anh biết cậu tính kế lừa mợ cả em thế nào không?”

“Xin chờ kể nghe.” Thượng Phẩm lộ vẻ tò mò để cô nói tiếp.

Hồ Tiểu Đồ ngồi trên bụng anh, khua chân múa tay kể: “Bà ngoại em là mẹ kế của mợ em. Mợ em khi đang đi du học ở nước ngoài gặp rắc rối, bản thân bà ngoại giao cho mẹ em nhiệm vụ chăm sóc mợ nhưng lúc ấy mẹ em không có thời gian nên đành nhờ cậu cả. Ai ngờ cậu cả lại dụ mợ chạy trốn, bấy giờ mợ cả mới học cấp II mà cậu dám ra tay. Sau mợ cả gặp tai nạn ngoài ý muốn, mất trí nhớ, về nước. Ông cậu ghê tởm của em cũng về theo buộc mợ phải khôi phục trí nhớ. Khi đó tin này nổi như cồn, ngay cả báo nước ngoài cũng đăng tin.”

Chuyện này Thượng Phẩm cũng từng nghe qua. Mợ cả Hồ Tiểu Đồ là một ngôi sao lớn thuộc công ty Ôn thị, sau rời làng giải trí một thời gian dài, đột nhiên một ngày xuất hiện trở lại trên trang bìa tạp chí với danh hiệu Nghiêm phu nhân.

Làm người nhà họ Nghiêm rất khổ. Không kể đến Nghiêm Thi, ngay bố vợ, mẹ vợ tương lai của mình trước khi kết hôn cũng chiến một trận sôi sùng sục. Chỉ là Nghiêm Thi sau khi kết hôn vẫn phải gánh vác sự nghiệp của Nghiêm thị, Nghiêm thị trong tay ông cậu càng ngày càng phá triển. Còn bố vợ, mẹ vợ mình rảnh là liền tót đi chơi, chả rõ trốn nghỉ phép ở hòn đảo nào, hoàn toàn không quan tâm thiếu mình công ty có sao không.

Thượng Phẩm bất đắc dĩ thở dài, dỗ Tiểu Hồ Đồ gục trên vai mình nằm thẳng ra. “Bảo bối, đến giờ đi ngủ rồi.”

Hồ Tiểu Đồ tức thì từ chối. “Trông vậy thôi chứ em không mệt. Em vẫn chưa quen giờ giấc bên này, không ngủ được.”

“Chúng ta tới đây nửa tháng rồi đấy!”

“Nửa tháng kệ nửa tháng. Em chưa buồn ngủ, anh trò chuyện tiếp với em. Nói chuyện ở công ty đi, hoặc không em kể anh nghe tiếp chuyện thời trẻ của mợ em.”

“Bảo bối, anh không có hứng thú với mợ em.”

“Vậy anh hứng thú ở em cái gì?” Hồ Tiểu Đồ chợt hạ thấp người, mắt to trong suốt dán chặt vào anh, cổ áo ngủ trễ xuống chỉ cần anh cúi đầu là sẽ thấy hết. “Có hứng thú… với em không?”

Thượng Phẩm đau đầu. Lại nữa! “Chưa đến lúc.”

“Lần nào anh cũng bảo chưa đến lúc! Rốt cuộc bao giờ mới đúng lúc?!” Hồ Tiểu Đồ tức tối. Bạn học cùng lớp nhiều đứa đã kinh nghiệm đầy mình, còn cô với vị hôn phu từ tấm bé này vẫn mãi giậm chân tại chỗ. “Giờ chính là lúc.” Hồ Tiểu Đồ một mực cởi quần áo Thượng Phẩm, dáng vẻ không cởi không tha.

Trời ạ! Thượng Phẩm thật sự sợ mình không nhịn được muốn măm măm cô. Nhưng… giờ chưa được! Ít nhất phải chờ cô trưởng thành. Giữ đôi tay đang làm bậy của cô, Thượng Phẩm lật người đè cô xuống dưới thân. “Đừng ồn, về phòng ngủ đi…”

“Hai đứa đang làm gì đấy?!”

Thượng Phẩm và Hồ Tiểu Đồ đồng thời quay đầu. Ngoài cửa là bộ mặt tức xịt khói của một người.

“Bố…” Hồ Tiểu Đồ lúng túng gọi nhỏ, cố gắng co mình lại dưới ngực Thượng Phẩm. “Sorry, em quên đóng cửa.”

05. Mối tình siêu dễ thương part 4


Đồ Nghiêm mặc đồ ngủ lười biếng ngồi trên sofa phòng khách như người không xương, song hai mắt lại sáng rỡ đợi trò hay.

Hồ Định Duệ mặt mũi sầm sì, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai đứa trẻ đứng giữa phòng khách.

Hồ Tiểu Đồ đứng cạnh Thượng Phẩm, nắn ngón tay. “Bố…”

“Con nín!”

Hồ Tiểu Đồ lè lưỡi, chẳng hề sợ.

Thượng Phẩm im lặng thở dài, vừa định mở miệng thì Hồ Định Duệ đã đứng dậy, ngón tay run run chỉ Hồ Tiểu Đồ rồi chuyển qua chỉ Thượng Phẩm, muốn nói nhưng không thể cất thành lời, cuối cùng thất bại thả mông trở lại ghế salon, liếc vợ bảo: “Em dạy chúng đi. Như thế không phải!”

Bị chỉ tên, Đồ Nghiêm đành bất đắc dĩ đứng dậy, quan sát hai đứa nhỏ, cười cười. “Thượng Phẩm, Tiểu Hồ Đồ còn nhỏ.”

Hồ Định Duệ gật gù.

Đồ Nghiêm nhếch môi. “Nó không hiểu chuyện nhưng con là người lớn, con phải hiểu chứ. Bố mẹ không muốn làm ông ngoại, bà ngoại sớm vậy đâu.”

Hồ Định Duệ tiếp tục gật gù.

“Cho nên…” Đồ Nghiêm cười nhẹ, tới cạnh Thượng Phẩm nói vừa đủ bốn người nghe: “Con phải chú ý các biện pháp phòng tránh nhé.”

“Phụt…” Hồ Tiểu Đồ cười ra tiếng, ngó sắc mặt bố mình thì đành nén về.

Thượng Phẩm ngược lại có thể nhịn cười, gật đầu, đáp: “Con sẽ chú ý.”

Hồ Định Duệ tức anh ách, đập bàn, mắng: “Hồ đồ!” rồi bỏ đi.

“Mẹ, hình như bố giận.” Hồ Tiểu Đồ nghịch ngợm nói.

Đồ Nghiêm bĩu môi, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười. “Mẹ đi dập hoả thay các con. Các con về phòng tiếp tục đi.” Xong bà liền nháy mắt với Thượng Phẩm.

Giờ phút này hình như cũng chỉ còn mỗi Thượng Phẩm có thể phớt tỉnh chúc ngủ ngon mẹ vợ.

Không để ý vẻ mặt lúng túng của hai đứa nhỏ, Đồ Nghiêm hơi thất vọng, lầm bầm: “Chẳng vui gì hết.” rồi lên lầu.

Bố mẹ đi, Hồ Tiểu Đồ cười duyên leo lên lưng Thượng Phẩm, cắn cắn lỗ tai anh. “Anh yêu, mẹ bảo chúng ta tiếp tục kìa.”

Thượng Phẩm lắc mình, thả cô xuống đất. “Em về phòng em ngủ, anh về phòng anh ngủ.” Dứt lời, không thèm liếc cô, anh lên thẳng lầu.

Hồ Tiểu Đồ theo sau anh, than: “Chẳng vui gì hết.” Tuy nhiên nhìn lỗ tai đỏ hồng của anh, cô không kìm được cong môi, lẩm bẩm: “Anh muốn giả bộ hả? Xem anh nhịn tới khi nào?”

Thượng Phẩm về phòng tắm nước lạnh rồi mới ngủ. Anh và Hồ Tiểu Đồ ở chung với nhau nhiều năm, tắm cũng từng tắm chung, nhưng anh vẫn chưa vượt qua bước cuối cùng kia. Không phải là không có dục vọng. Trời biết, ngửi hương thơm của cô, anh đau căng. Cho nên việc không chạm vào cô chỉ là sự chờ đợi, mong cô lớn thêm chút nữa, ít nhất cũng để cô vào đại học đã.

Đại học à… Hình như không lâu nữa nhỉ… Thượng Phẩm nhếch môi, tắt đèn.

Kỳ nghỉ hè ở Newyork tiếp tục, Thượng Phẩm ngày càng bận rộn, hôm nào cũng làm thêm giờ đến nửa đêm mới về. Song về nhà thấy một cô gái đáng yêu nằm ngủ trên giường mình, anh nghĩ mệt mỏi nữa cũng không thành vấn đề.

Hồ Tiểu Đồ thường trách mẹ: “Anh ấy chỉ là thực tập sinh, sao lại bận thế hả mẹ?”

Đồ Nghiêm cười bảo con gái ngốc, chẳng giải thích nhiều.

Cuối cùng kỳ nghỉ hè kết thúc, Hồ Tiểu Đồ phải về nước, tham gia tập huấn quân sự. Thượng Phẩm cũng chính thức tốt nghiệp đại học, gia nhập HT, đảm nhiệm chức trưởng bộ phận, tự mình cáng đáng một nhánh của công ty.

Tập huấn quân sự là hình thức giam lỏng. Sau một tháng, cô nhóc Hồ Tiểu Đồ trở nên vừa gầy vừa đen, thấy Thượng Phẩm đứng chờ đón ở cổng trường thì mọi uất ức, khổ cực đều trào lên hốc mắt.

Nước mắt của cô như cây kim châm vào tim anh. Anh ôm cô vào lòng, dỗ dành từng câu từng câu. Cô nhóc nhân cơ hội vòi không sống ở ký túc xá trường.

“Điều kiện ở trường dù thiếu thốn nhưng đây là một phần của cuộc sống đại học. Bỏ lỡ, sau này em sẽ tiếc lắm.”

“Em ở một tháng rồi. Giường số 1 ngáy to như bò rống, giường số 3 suốt ngày cằn nhằn, còn bạn mập mập giường số 4 thì mắc chứng mộng du, có đêm tự dưng chui vào chăn em doạ em sợ hết hồn.”

“Thật không?” Trông cách cô nắn ngón tay cũng biết cô xạo.

“Thật mà.” Cô nhóc gật gật đầu, dáng vẻ thành khẩn.

Thượng Phẩm cưng chiều cười. “Đưa thời khoá biểu cho anh.”

Hồ Tiểu Đồ lấy thời khoá biểu trong túi xách hì hì đưa ra. Một ngày năm tiết, bốn ngày có tiết buổi sáng, ba ngày buổi chiều. Giờ học sáng bắt đầu vào bảy giờ, giờ học chiều kết thúc vào tám rưỡi. Anh nhíu mày hỏi cô: “Thời khoá biểu em chọn?”

“Các bạn chung phòng em đều chọn vậy, em chịu thôi. Chẳng lẽ thời khoá biểu không hợp lý?” Vẻ mặt cô rất bất đắc dĩ, nhưng anh thì rất rõ cái cô nàng từ thời cấp II đã coi việc chơi hơn việc học, suốt ngày trốn đi chơi chọn giờ học sớm nhất và giờ học muộn nhất làm gì.

“Học sáng có, học chiều có, về nhà phiền lắm, em nên ở trường. Không thích phòng ký túc xá đang ở thì để anh nói cô quản lý đổi một phòng khác không ồn, không mộng du cho em.”

“Anh!” Hồ Tiểu Đồ trề môi muốn khóc.

“Về nhà phiền lắm.” Anh làm bộ bất đắc dĩ.

Hồ Tiểu Đồ bĩu môi. “Chẳng phải lúc anh học đại học cũng thuê nhà ở gần trường sao?”

“Mua, không phải thuê. Nhưng anh sao yên tâm để em sống một mình.”

Hồ Tiểu Đồ thực sự muốn khóc. “Anh, anh cố ý.”

Rốt cuộc anh cũng bật cười, ôm siết cô vào ngực, hôn trán cô. “Bảo bối, sống chung, em sẵn sàng chưa?”

“Dạ rồi.” Mắt cô long lanh nước, môi cười, cũng ôm anh thật chặt.


06. Mối tình siêu dễ thương part 5


“Được chưa?” Thượng Phẩm ôm Tiểu Hồ Đồ, dán môi ở tai cô, hỏi.

Ánh mắt Tiểu Hồ Đồ lấp lánh. Cô quàng tay vòng qua cổ anh, siết lấy anh. “Anh, em là của anh, từ trước đến giờ đều là của anh.”

Thượng Phẩm ôm cô ngồi trên giường, dịu dàng cởi quần áo của cô. Da thịt trơn mịn nõn nà tiếp xúc với không khí. Cơ thể cô anh không hề xa lạ, hai người từng tắm chung cơ mà. Nhưng bây giờ, thời điểm cô chính thức giao mình cho anh, anh vẫn phải quỳ gối hôn lên nó.

Môi hôn khẽ, từng tấc từng tấc tiếp xúc da thịt như đang dùng hai hòn đá đánh lửa chà xát nhau. Khi anh nhẹ nhàng ngậm một đầu ngực của cô, cơ thể hai người đồng thời bùng cháy.

Tiểu Hồ Đồ ưỡn ngực dán sát vào anh, khoái cảm khiến cô mất khống chế rên rỉ: “Anh, sao nó là lạ…”

“Sắp không lạ nữa đâu.” Thượng Phẩm cũng hơi hồi hộp. Tuy anh quen với cơ thể cô nhưng dù sao đây vẫn là lần đầu của anh. Anh nhớ lại nội dung trong sách hoặc phim A, ngón tay lần mò xuống dưới.

Tiểu Hồ Đồ cũng hồi hộp. Càng hồi hộp, cơ thể càng thắt chặt. Thượng Phẩm nghĩ rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ, song khi anh móc tay lục lọi chốn bí ẩn, Tiểu Hồ Đồ vẫn hơi khô và chặt. Anh xấu hổ hỏi: “Ở đâu vậy?” Bên dưới anh đã sắp nổ mà vẫn chưa tìm ra lối vào.

“Sao em biết?” Cô xấu hổ, lúng túng. “Anh… không biết à?” Không phải con trai đều rành vụ này ư?

“Anh chưa từng… Sao biết!”

Thượng Phẩm trong lòng Tiểu Hồ Đồ là một người con trai không gì không làm được, ấy vậy mà giờ đây trông anh nhịn mà mặt đỏ cả lên. Cô vui vẻ cười, khen: “Anh, anh thật dễ thương!”

Đối với con trai, tiếng cười này không khác gì đụng chạm lòng tự ái. Thượng Phẩm ấn vai cô, tay trượt xuống ôm eo cô, không thèm quản đúng chỗ hay không, đâm.

Tiểu Hồ Đồ giật mình, hai chân kẹp chặt anh, lo lắng giãy giụa. “Anh, anh từ… từ… a…” Lời chưa dứt, thân dưới bỗng thấy đau.

Thượng Phẩm hưng phấn lạ thường, toàn thân căng cứng. Cảm giác bị siết chặt này thật mất hồn.
moi tinh sieu de thuong
moi tinh sieu de thuong_1
moi tinh sieu de thuong_3
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Lamborghini Huracán LP 610-4 t